Thứ Bảy, 9 tháng 1, 2016

Xin cha hãy về sớm vào ngày mai

Một ngày nọ, khi người cha đang làm việc thì người con đến bên và hỏi:
“Cha à, con có một câu hỏi muốn hỏi cha ?”.
Người cha đáp lại: “Ok con trai muốn hỏi gì nào ?”.
Người con nói “Cha kiếm được bao nhiêu tiền một giờ làm việc vậy ?”.
Người cha có vẻ khó chịu với câu hỏi này của con và nói rằng
“Đây không phải là việc của con, tại sao con lại quan tâm đến việc này để làm gì ?”.
Người con nói: “Con muốn biết nó, hãy nói cho con biết cha kiếm được bao nhiêu tiền một giờ đi nào ?”.
Cha nói rằng “Cha kiếm mỗi tháng được 500rs (Rupees đơn vị tiền của Ấn Độ) mỗi giờ con trai à”.
Cậu bé chỉ ồ lên một tiếng nhỏ với khuôn mặt cúi gằm xuống đất rồi lại  ngẩng mặt lên hỏi “Cha có thể cho con vay 300Rs chứ ?”

Người cha đã rất giận và nói rằng “Nếu con hỏi thu nhập của bố mỗi giờ là để đi vay mượn số tiền này đi mua những thứ đồ chơi thật vớ vẩn đó thì con hãy quay về phòng mình ngay lập tức đi”. Về phòng của mình và suy nghĩ xem tại sao con lại ích kỷ vậy. Cha đã rất cực nhọc mỗi ngày để kiếm ra chúng nên cha không thích những hành động trẻ con này của con một chút nào.
Cậu bé lẳng lặng đi vào phòng của mình và đóng cửa lại còn cha cậu thì ngồi xuống trong sự bực bội vẫn chưa hề được nguôi ngoai. Ông ngồi và nghĩ một hồi rằng tại sao cậu lại có thể đi vay tới tận 300Rs để làm gì ?, số tiền rất lớn với công sức mỗi giờ ông phải bỏ ra. Sau một vài giờ ngồi suy nghĩ, ông nghĩ lại rằng có thể thằng bé muốn dùng 300Rs này để làm một chuyện gì đó khác rất cần thiết cho cậu chứ không hẳn là những thứ đồ chơi linh tinh kia nữa. Ông bèn đi về phòng của cậu và gõ cửa gọi cậu con trai của mình.
“Con đã ngủ trưa con trai ?” ông bố hỏi
Cậu bé đáp lại: “Không con vẫn còn tỉnh cha à”
Cha tiếp tục nói “Có lẽ là cha đã quá khắt khe với con trước đó, hôm nay là một ngày làm việc vất vả nên cha đã có thái độ bực bội đối với con, đây là 300Rs của con đang cần này”
Cậu bé hét lên “Ô ô ô con cám ơn cha, cám ơn cha rất nhiều”. Cậu thò tay vào túi tiền của cha mình và lấy số tiền cần dùng hí hoáy đếm chúng. Người cha thấy vậy liền cáu giận trở lại. Ông nói:
“Tại sao con lại muốn vay tiền của cha trong khi con đang có tiền đó cơ mà ?” Người cha nói với giọng càu nhàu.
Người con đáp lại: “Bởi vì con không có đủ số tiền ấy và bây giờ con đã có nó”
“Nếu cha làm 1 giờ được 500Rs thì con có thể mua lại một giờ làm việc của cha chứ ?”
“Hãy về nhà ăn tối với con vào ngay ngày mai con rất muốn ăn tối với cha cha à”

Người cha như chết lặng đi vì câu nói đó của cậu, ông đã quên mất đi tình cảm cha con, bữa cơm gia đình từ rất lâu rồi mà không hề hay biết.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét